Phòng đào tạo thường xuyên - Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh

DTTXCN2 : Trang chủ Tin tức Tin giáo dục Tin giáo dục

Tin giáo dục

Cấm dạy luật, báo: Bộ Giáo dục 'mất kiểm soát' chất lượng?

 - Cấm trường ngoài công lập đào tạo sư phạm, luật, báo chí trong điều kiện hiện nay là một giải pháp tình thế hợp lý trước thực trạng đào tạo còn lộn xộn của một số cơ sở đào tạo hệ này; hay đó chỉ thể hiện sự "mất kiểm soát" trong quản lý chất lượng của cơ quan chủ quản, và thậm chí còn đi ngược xu thế phát triển?
 Sau những góp ý ban đầu về dự thảo quy định việc mở ngành đào tạo ĐH, CĐ, VietNamNet tiếp tục nhận được ý kiến đa chiều của độc giả cả nước. Để rộng đường dư luận, dưới đây, VietNamNet trích đăng một số ý kiến.

1(2).jpg
Giám thị đánh số báo danh trong kỳ thi ĐH năm 2009. Ảnh: MQ


 Đừng "bán rẻ’ điều kiện mở ngành

Nếu nghĩ rằng, việc không cho các trường tư đào tạo sư phạm, báo chí và luật sẽ là một trong những phương cách để đảm bảo chất lượng cho những ngành học này ở Việt Nam thì đó là một cách nghĩ không đúng.

Thứ nhất, nếu Bộ đề cao chất lượng đào tạo của những ngành học "nhạy cảm" này thì nên chú trọng kiểm soát các điều kiện và khả năng tổ chức đào tạo của những cơ sở giáo dục đại học muốn đào tạo các ngành đó. Đặc biệt, Bộ cố gắng kiểm soát "nội bộ" để không xảy ra tình trạng "bán rẻ" các điều kiện mở ngành.


Thứ hai, nếu không cho các trường tư đào tạo các ngành này thì đã "đào sâu" thêm "hố ngăn cách" giữa các trường công và trường tư - một hố ngăn cách mà lẽ ra chính Bộ có trách nhiệm "lấp" nó càng sớm càng tốt. Phải chăng Bộ đã tự thừa nhận, sau một thời gian "nỗ lực" phát triển hệ thống giáo dục đại học ngoài công lập, Bộ đã "mất kiểm soát" nên phải sử dụng các biện pháp phân biệt đối xử?
  • Huỳnh Văn Thông (Khoa Báo chí & Truyền thông, ĐH KHXH & NV TP.HCM)

"Cấm có thể đúng!"


Việc không cho phép các trường tư đào tạo Luật, sư phạm, báo chí cũng có thể là đúng. Bởi có thể các nhà quản lý đã nhìn thấy được sự bất cập trong công tác quản lý các trường ngoài công lập. Hiện nay, hầu hết các trường ngoài công lập đều không có giảng viên cơ hữu. Hều hết giảng viên được mời giảng từ các trường công lập và các cơ  quan khác, nhưng trên hồ sơ lại "biến" thành giảng viên cơ hữu....

Tuy nhiên, quy định này đi ngược lại chủ trương, chính sách của Nhà nước về xã hội hóa giáo dục đại học, đào sâu hố ngăn cách giữa trường công và trường tư.


Mở ngành đào tạo mới, là việc làm và trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường, bởi vì không ai nắm rõ về trường hơn chính là các Ông/Bà Hiệu trưởng đó. Trong khi đó,
các chuyên viên của Bộ chưa có đủ khả năng để “xét duyệt” các chương trình đào tạo của các trường. Chỉ những người trong cuộc mới thấu hiểu về nỗi khổ của việc xin mở ngành nghề, để đối phó với Bộ, nhiều trường đã kê khống danh sách cán bộ giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo… nhưng sau khi được phê duyệt mở ngành đào tạo mới, có thấy chuyên viên nào tới kiểm tra các trường thực hiện chương trình như thế nào đâu…

Theo tôi, Bộ GD-ĐT cần phát huy hơn nữa về công tác quản lý nhà nước, định hướng để giáo dục nước nhà phát triển, Bộ không nên ôm đồm, sự vụ và làm những việc lặt vặt, mà đáng nhẽ ra những việc này phải giao cho các trường, ví dụ như việc cấp phát phôi bằng, chứng chỉ, mở ngành mới.

Trọng Dân (quận 12, TP.HCM)

"Cấm là chính xác"

Tôi thấy không cho trường tư dạy luật, báo và sư phạm là chính xác. Những ngành nghề này cực kỳ quan trọng với xã hội, trong khi đó hệ thống trường đại học tư ở Việt Nam rất lộn xôn về chất lượng.

Những người có điểm thi đại học 3 môn mới chỉ đạt mức "sàn tối thiểu" thi ĐH mà cũng có thể thầy giáo, hay luật sư, nhà báo thì tôi không hiểu sau này tương lai đất nước sẽ về đâu? Hàng loạt cử nhân "dỏm" do các trường đại học tư đào tạo đã là một câu trả lời về chất lượng của đại học tư ở Việt Nam. Theo tôi, cần không cho đại học tư đào tạo bác sĩ nữa.

  • Nguyễn Anh, Huế

3 lý do không thể "cấm"

Trường công dạy luật, báo chí, sư phạm thì có khác trường tư?

Việc cấm này không có cơ sở, ở cả ba phương diện pháp lý, điều kiện vật chất - kỹ thuật và điều kiện về trình độ giảng dạy.

Về phương diện pháp lý: Luật giáo dục quy định cơ sở giáo dục công lập và tư thục bình đẳng.

Về phương diện vật chất - kỹ thuật: Không thể chứng minh được trường công có cơ sở vật chất - kỹ thuật tốt hơn trường tư. Và tiêu chuẩn về vật chất kỹ thuật như thế nào đủ để dạy luật, báo chí và sư phạm sẽ được quy định chung, trường nào đáp ứng được thì dạy. Nếu trường công không đáp ứng được thì cũng không cho dạy.

Về phương diện trình độ giảng dạy: Trường nào đáp ứng được tiêu chuẩn do pháp luật quy định thì được giảng dạy. Số lượng giáo viên cơ hữu phải đạt trình độ tiến sỹ, thạc sỹ là bao nhiêu người, số lượng giáo viên thuê ngoài là bao nhiêu. Đối với giáo viên thuê ngoài thì phải đảm bảo ký hợp đồng mấy năm… Tóm lại là cần đưa ra các điều kiện về trình độ giảng dạy trong quy định của pháp luật để các trường đáp ứng chứ không nên duy ý chí cấm trường tư.

Nếu lập luận rằng sư phạm, luật, báo chí là những ngành nhạy cảm cần phải để trường công dạy thì không đủ sức thuyết phục.

Sư phạm dạy người ta cách làm người. Luật dạy người ta công lý. Còn báo chí dạy cho người ta sự thật. Những cái này đáng lẽ phải nhân rộng sao lại cấm nhỉ?

  • Bùi Ngọc Tùng (Nam Định)

"Cấm vì cử nhân 3 ngành vẫn thất nghiệp nhiều"

Một đặc điểm dễ nhận thấy ở các trường Tư nhân hiện nay là: Cơ sở vật chất, kỹ thuật tốt hơn nhiều so với trường Công lập. Lý do tại sao thì tôi chưa đề cập đến. Tuy nhiên yếu tố nhân lực, các giảng viên thì có vẻ ngược lại.

Yêu cầu tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng công lập rất khắt khe, yêu cầu trình độ cao (thường là phải có Bằng loại khá trở lên, Nhiều giảng viên đã từng học ở nước ngoài, là thạc sĩ, tiến sĩ,...). Còn các giảng viên ở trường Tư nhân thường làm việc dưới hình thức hợp đồng, hoặc là giảng viên từ các trường Đại học công mời về, hoặc là giảng viên được tuyển dụng với cơ chế "thoáng" hơn, yêu cầu thấp hơn...

Mặt khác, chất lượng đầu vào ở các trường Công lập sẽ cao hơn.

Ngoài ra, còn rất nhiều yếu tố khác chưa được đề cập đến.

Do đó, chúng ta cần cân nhắc hai yếu tố: Nhân lực và vật lực để đánh giá, so sánh chất lượng đào tạo ở trường Công lập và ngoài công lập.

Tôi đồng ý với việc cấm này. Một mặt, để các thí sinh tập trung đầu vào theo chiều sâu (đầu vào cao). Mặt khác, hiện nay đầu ra ngành Luật, Báo chí, Sư phạm ở các trường Công lập khá cao, mỗi năm có khoảng 1.000 đến 1.500 cử nhân ra trường, nhưng tỷ lệ thất nghiệp rất cao. Nhiều cử nhân không có cơ hội làm việc đúng chuyên ngành, trong khi họ được đào tạo theo chiều sâu. Thật đáng tiếc.

Tuy nhiên, bên cạnh việc cấm đào tạo này thì các Bộ, ban, ngành cần tập trung cơ sở vật chất, kỹ thuật hơn vào hệ thống đào tạo ở các trường công lập, nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa.

  • Hoàng Mai Oanh (Hà Nội)

"Ngược xu thế"

Chúng ta đang trên đường hội nhập, mở rộng dân chủ, tiến tới công khai minh bạch để nâng cao tiếng nói của người dân, xích gần lại với thế giới, thế mà lại có qui định thiếu bình đẳng.

Tại sao không mở rộng cánh cửa cho tư nhân tiếp cận để tạo ra sân chơi bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh?

Nói hẹp lại, giáo dục của ta hiện nay "bùng nhùng" là do chính NN tạo ra. Ví dụ, một số trường ĐH, CĐ chưa đủ tiêu chuẩn vẫn được thành lập. Lỗi ở đây là do tư nhân hay do công tác kiểm tra, thẩm định, đánh giá chưa tốt, chưa sâu sát?

Tóm lại, ngoài lĩnh vực công an, quân đội hay những lĩnh vực mà liên quan đến an ninh quốc phòng, còn các lĩnh vực kinh tế, xã hội... hay ngành nào liên quan quốc kế dân sinh thì ai có đủ năng lực thì làm, không nên cấm đoán, tạo ra sự bất bình đẳng, đi ngược lại xu thế hiện nay.

  • Nguyen Huu Dung (Hà Nội)

  • Ban Giáo dục (Tổng hợp)
 

Tội nghiệp “thần đồng”

 Vài năm trước, nổi lên các cô bé, cậu bé có nhiều biệt tài như chưa đi học đã biết đọc - viết, làm toán giỏi..., được cho là “thần đồng”. Được xưng tụng quá mức, cuộc sống và tâm lý của nhiều em bị đảo lộn; có em nhà nghèo nhưng học rất giỏi song chẳng được ai quan tâm.


Cách đây 5 năm, bé Bùi Thị Diễm Trang, sinh năm 2000, ở xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, được phát hiện và suy tôn là “thần đồng” vì chưa đi học mẫu giáo đã biết đọc - viết, làm được nhiều phép toán. Rất nhiều người hiếu kỳ tìm đến nhà cô bé để kiểm tra thực hư và đều thán phục. Nhưng rồi, tài năng ấy dần bị lãng quên. Nay, chúng tôi tìm về thăm Diễm Trang. Thật bất ngờ, “thần đồng” sống cùng ba mẹ trong căn nhà tình thương chật chội, cũ nát của bà ngoại, nhiều năm liền là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Lộc Thuận.

Mô tả ảnh.
Bùi Thị Diễm Trang (thứ hai từ trái sang) cùng mẹ, bà ngoại và anh trai bên căn nhà tình thương chật chội, cũ nát


Khả năng thiên phú

Khi mới lên 5, bé Diễm Trang đã sớm bộc lộ những khả năng thiên phú: biết đọc, viết rành rọt và làm toán cộng - trừ - nhân - chia, thậm chí giải được phương trình bậc 1 dù em chưa qua lớp mẫu giáo. Chị Nhung, một người bán nước gần nhà em, kể: “Hồi đó, người của đài truyền hình xuống làm phóng sự. Họ ra đề toán nhân nhiều số, kết quả lên đến hàng tỉ. Trong lúc những người ra đề còn bấm máy tính tìm kết quả thì bé Trang đã có đáp số chính xác bằng cách tính nhẩm, rồi đọc vang dãy số. Đúng là thần đồng!”.

Chị Phạm Thị Thanh, mẹ của bé Trang, kể lại: Khi đó, dù phát hiện con có những khả năng đặc biệt nhưng nghèo quá, chị không có tiền cho con đi nhà trẻ. Đến khi Trang gần 5 tuổi, chị dạy cho con làm quen với bảng chữ cái để chuẩn bị vào mẫu giáo, chỉ cần dạy thoáng qua, cô bé đã thuộc lòng. Ngoài chị, trong nhà không có ai dạy Trang học. Vậy mà em tự ráp vần và đọc chữ lưu loát. Từ đó, có bao nhiêu sách vở của anh trai, bé Trang cũng tìm đọc, học và nhớ rất nhanh.

“Hồi đó, thằng Tâm (Bùi Hữu Tâm, SN 1992, anh của Trang, hiện đang học lớp 12 - PV) học lớp 7 nhưng thường bị con Trang “rượt”. Nó lấy sách của thằng Tâm đọc rồi quay sang hỏi, nhiều khi làm thằng anh ú ớ” - bà Phạm Thị Đê, bà ngoại của Diễm Trang, kể. Cô Nguyễn Thị Oanh, tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lộc Thuận, xác nhận với chúng tôi về những khả năng đặc biệt của Diễm Trang: “Lúc bé Trang chưa đi học, tôi và Huyện đoàn có đến nhà em để kiểm tra và bất ngờ khi thấy em thực hiện được phép toán chia 3 chữ số, chữ viết của em cũng đẹp tuyệt vời”.

Sau 5 năm, vẫn... “thần đồng”

Thời gian đầu, ngày nào cũng có các tổ chức và người dân đến nhà cô bé để xác thực. Bé Trang cũng khá siêng, hễ có người yêu cầu thể hiện khả năng “thần đồng” là em làm, có khi quên ăn cơm. Hầu hết những người đến nhà tìm hiểu năng lực của em chẳng qua là để thỏa trí tò mò chứ không phải thật sự quý trọng tài học của cô bé.

“Thần đồng” Bùi Thị Diễm Trang nay đã lên lớp 4. Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Lộc Thuận. Giấy khen của em xếp cả chồng dày cộp. Chúng tôi lật xem những bài kiểm tra của em, hầu hết là điểm 10, rất ít bài điểm 9, kể cả hai môn khó “ăn điểm” là văn và tiếng Anh. Chữ em rất đẹp và đều đặn, vở rất sạch sẽ và ngăn nắp. Em đã giành nhiều giải nhất của các cuộc thi “vở sạch – chữ đẹp” ở tỉnh Bến Tre những năm qua. Chị Thanh cho biết: “Trang tự luyện chữ viết ngay từ lớp 1, có thể viết chữ đứng, chữ nghiêng và viết giống bất kỳ mẫu chữ nào thầy, cô giáo đưa ra”. Bởi vậy, tập vở của Trang thường được những người hàng xóm đến xin để cho con, cháu họ học theo.

Diễm Trang còn viết bài gửi các chương trình phát thanh, truyền hình và báo dành cho thiếu nhi, đồng thời tham gia bản tin “Tuổi thơ xứ dừa” của CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Bến Tre.

Có thể bỏ học vì quá nghèo

Cả nhà Diễm Trang có đến 5 miệng ăn, trong đó em và anh trai đang đi học, toàn bộ đều nhờ vào khoản thu nhập 400.000 đồng/tháng từ tiền công làm tạp vụ của mẹ em ở trạm y tế xã và 300.000 đồng/tháng của ba em làm ở Hội Chữ thập đỏ xã Lộc Thuận. Vì vậy, quanh năm suốt tháng cứ thiếu trước hụt sau. Căn nhà đang ở cũng là nhà tình thương do xã cất cho bà ngoại em, em và anh trai cùng ba mẹ về ở nhờ.

Ba em (anh Bùi Văn An, SN 1965) từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia từ năm 1984, đến năm 1987 thì xuất ngũ. Trong thời gian ấy, anh “dính” sốt rét rừng nên 11 năm qua không thể làm việc nặng. Anh phải thường xuyên uống thuốc để trị bệnh nhưng vì tiền ít nên bệnh cứ dai dẳng. Túng bấn, gần 4 năm trước, gia đình em vay 13 triệu đồng từ nguồn xóa đói giảm nghèo của xã để chăn nuôi. Nuôi bò được 2 năm, bò lăn ra chết hết, thế là vừa ôm nợ vừa trả lãi vay hằng tháng. Để có điện cho Trang học bài, ba mẹ em vay 2 triệu đồng của Trạm Y tế xã Lộc Thuận để gắn đồng hồ điện, 3 năm rồi chưa trả nổi.

Chúng tôi rời căn nhà tuềnh toàng của gia đình Diễm Trang, lòng nghèn nghẹn bởi câu nói trong trẻo của em ban nãy: “Con muốn sau này làm bác sĩ nhưng nhà con nghèo quá, sợ phải bỏ học giữa chừng. Con thường xem chương trình “Vượt lên chính mình” của HTV và chú Quyền Linh, lúc nào cũng mơ được tới lượt mình...”. Thật tội nghiệp cho giấc mơ của một thần đồng!

                   Một trường hợp hiếm có, đáng quý

Theo cô Nguyễn Thị Năm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Thuận, trường không có lớp chuyên, lớp chọn nên Diễm Trang không có cơ hội thể hiện hết năng lực. Nếu được học tại trường năng khiếu, em sẽ tiến bộ rất nhanh.

Cô Võ Hoài Thương, giáo viên chủ nhiệm lớp của Diễm Trang, cho biết: “Từ việc luyện chữ viết đến học tập, Trang đều tự lực. Nhà rất nghèo mà em tự vươn lên học giỏi là điều hiếm thấy và đáng quý”.

(Theo Người lao động)
 

 

 

Tết ở gia đình nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất Việt Nam

 

Mỗi khi Tết đến xuân về, mỗi người con trong đại gia đình Nguyễn Lân đều mang tâm trạng bồi hồi tưởng nhớ đến những đấng sinh thành. Tết ở gia đình nhiều giáo sư, tiến sĩ nhất Việt Nam diễn ra như thế nào, có điều gì đặc biệt? VTC News mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua lời kể của GS.TS Nguyễn Lân Dũng...

Tết giản đơn

Đối với riêng bản thân tôi, thực ra thì trước Tết là thời gian rất bận vì phải đáp ứng yêu cầu của một số báo và các chương trình truyền hình. Ngày Tết cổ truyền dành cho gia đình và bè bạn nên chỉ tiếp khách, đi thăm hỏi bạn bè thân thiết và anh chị em trong gia đình. Ngoài ra tôi còn dành thời gian trả lời thư chúc Tết của bạn bè trong và ngoài nước qua e-mail.

alt
GS Nguyễn Lân bên cạnh gia đình GS.TS Nguyễn Lân Dũng.

Chuẩn bị Tết ở gia đình tôi cũng đơn giản lắm vì năm nào cơ sở trồng đào Nhật Tân (nơi tôi thường giúp đỡ kỹ thuật ghép mắt bích đào với các gốc cổ thụ lấy từ đào rừng hay đào trồng ăn quả ở miền núi) cũng cho mượn một chậu đào xinh xắn, sau Tết mới trả lại họ. Quất cũng thường có nông dân tôi đã từng giúp đỡ đem biếu. Nhà cửa cũng được quét dọn cho sạch sẽ và thường mua thêm một ít hoa violet. Tôi cũng cần chuẩn bị một ít phong bao để lì xì người thân và các cháu nhỏ

Đã thành quy ước, chúng tôi về thăm mộ bố mẹ vào 23 Tết, sau đó về quê ở Bắc Ninh làm giỗ ông nội tôi cùng gia đình người anh của bố tôi. Ngoài ra, bản thân tôi cũng đi Mai Dịch và về quê ở Hoài Đức để thắp hương mộ bố mẹ vợ (ông bà Nguyễn Văn Huyên).

Nhất quyết phải về phục vụ đất nước

Sáng mồng 1 Tết chúng tôi có "truyền thống" ăn Tết bên nhà vợ với đông đủ con cháu. Chúng tôi từng người báo cáo thành tích trước bàn thờ, sau đó lì xì  cho con cháu và cùng nhau ăn một bữa cơm chung đầm ấm, vui vẻ.

alt
Bức ảnh kỉ niệm đại gia đình GS Nguyễn Lân.

Bên nội (ông bà Nguyễn Lân), chúng tôi thường tổ chức liên hoan vào ngày mồng 2 Tết với tất cả con, cháu, chắt với hơn 40 người tại nơi ông bà ở trước đây, ở B15 Khu tập thể Kim Liên - nay làm nơi thờ tự, lưu trữ các hiện vật, sách vở, tranh ảnh... của ông bà. Gia đình của chúng tôi rất đông nên thường phải mượn thêm gian bên cạnh của một bác láng giềng tốt bụng mới có thể đủ. Như vậy là tiện nhất cho tất cả mọi người. Trước bàn thờ, tôi thường thay mặt cho anh chị em báo cáo vắn tắt tình hình năm qua và hứa trước bàn thờ sẽ sống tốt theo tấm gương của ông bà.

Anh em chúng tôi, ai cũng chỉ nhắc nhau cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình và dạy bảo con cái giữ vững truyền thống tốt đẹp của gia đình. Tết nhất thường kể chuyện vui cho nhau nghe còn công việc của nhau thì cả năm ai cũng biết hết cả rồi. Ngày họp mặt đông đủ thường dặn con cháu đang học tập nghiên cứu ở nước ngoài gọi điện về đúng giờ, để mở to cho mọi người cùng nghe và nhắc các cháu học hành tốt, và nhất thiết phải trở về phục vụ đất nước sau khi hoàn thành luận án.

alt
Những người con của GS Nguyễn Lân luôn ý thức giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhớ lại những năm khi ông cụ còn sống, bố tôi trước đây rất phản đối việc đốt vàng mã vì cho là chuyện lãng phí và phản khoa học. Nhưng sau khi mẹ tôi và chị tôi mất thì tự nhiên cụ thay đổi, cho con cháu được đốt vàng mã cho người đã khuất. Khi cả nhà còn đông đủ bố mẹ, anh chị em thì ngày Tết vui lắm. Khi làm lễ cúng gia tiên bố tôi bao giờ cũng kể cho con cháu nghe về chuyện của ông bà, các bác bên nội, bên ngoại và bản thân bố mẹ tôi thuở xưa.

Con cháu đều thuộc hết vì năm nào cũng được nghe cụ kể (sau này cụ ghi lại trong tập Hồi ký đã được xuất bản). Bố mẹ tôi sống trong sạch, lương thiện và hết mình cống hiến theo năng lực của mình cho nên con cái có được tấm gương sáng để noi theo.

Nếu kể cả con dâu và các cháu thì đại gia đình Nguyễn Lân đã có tới trên 20 người có trình độ trên đại học. Nhiều người bảo là do di truyền, nhưng thực ra không phải, đó chỉ là sự phấn đấu để giữ một truyền thống tốt đẹp. Bên gia đình vợ tôi (gia đình cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên) cũng vậy, con cháu đều thành đạt và có những cống hiến đáng kể cho xã hội, giữ được tình đoàn kết gắn bó và nếp sống trong sáng, lành mạnh.

Theo Phạm Thịnh (VTC
 

Đánh trống học toàn quốc trên VTV lúc 19h

 
- Bộ GD-ĐT dự định "xin" Đài Truyền hình Việt Nam 10-15 giây vào 19h hàng ngày để nhắc nhở học sinh cả nước ngồi vào bàn học tập.  
15 giây nhâp nháy báo hiệu giờ học của học sinh cả nước. (Ảnh minh họa: Bảo Anh)
15 giây nhâp nháy báo hiệu giờ học của học sinh cả nước.
(Ảnh minh họa: Bảo Anh)

Đó là gợi ý của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trong cuộc họp Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" sáng 5/2.

Theo Phó Thủ tướng, cần có giờ học tập của cả nước dành cho các em. Trong 15 giây đó, ngoài việc thông báo đến giờ học, sẽ "nháy" một vài hình ảnh hoạt động học tập của các địa phương.

"Tự nhiên các địa phương cũng sẽ quan tâm xem có hình ảnh của mình trong đó không", ông Nhân nói.

Ông Nhân đề xuất, việc thiết kế sẽ hoàn tất để ngày 26/3 - kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM sẽ khai trương "15 giây nhấp nháy vì sự nghiệp giáo dục của cả nước".

Gần 39.000 trường học có nhà vệ sinh

Ông Phùng Khắc Bình, Vụ trưởng Vụ công tác HS-SV tổng kết: sau một năm rưỡi triển khai, cả nước đã có gần 38.000 trường đăng ký tham gia phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", chiếm 94% tổng số trường. Đặc biệt, trong đó có 56/63 tỉnh có 100% các trường đăng ký tham gia, nhưng cũng có địa phương tỷ lệ rất thấp như Sơn La chỉ đạt 64,6% (với 481/744 trường).

Ông Bình cũng cho biết, 97% các trường đã có công trình vệ sinh (gần 39 nghìn trường), trong đó hợp vệ sinh đạt gần 84%. So với năm học trước, các tỷ lệ này là 91% và 77%.

Ngoài ra, về thực hiện "3 đủ" cũng đã có 18/63 địa phương đảm bảo không còn học sinh bỏ học vì thiếu ăn, thiếu mặc hoặc thiếu sách vở.

  • Bảo Anh
 
Trang 1 trong tổng số 13 trang

Tin tức giáo dục

Tin tức trường

Thông tin liên hệ

Yahoo! Messenges :  
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Thăm dò ý kiến

Anh / Chị biết và truy cập trang Web này thông qua các kênh nào?
 

Thống kê truy cập

Hiện có 64 khách Trực tuyến
Tổng số lượt truy cập:

Copyright © 2008 Phòng đào tạo thường xuyên - Trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 20, Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh - ĐT: 08.3640.2985
Phát triển bởi Thiết kế web site đẹp!